NỘI QUY DIỄN ĐÀN

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA DIỄN ĐÀN:

1. GIAO LƯU TÌNH CẢM ANH EM, CHỊ EM, BẠN BÈ TRONG SÁNG, ĐOÀN KẾT VÀ THƯƠNG YÊU

2. HỌC TẬP, TRAO ĐỔI, GIÚP ĐỠ NHAU NHỮNG KIẾN THỨC MỚI ĐỂ CÙNG TIẾN BỘ.

HỌC SINH THAM GIA DIỄN ĐÀN CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH NỘI QUY SAU:

1. NỘI DUNG BÀI VIẾT PHÙ HỢP VỚI  LỨA TUỔI SINH VIÊN, HỌC SINH VÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA DIỄN ĐÀN

2. BÀI VIẾT PHẢI GHI ĐẦY ĐỦ TÊN HỌ HỌC SINH, NẾU TRÍCH DẪN GHI THÊM NGUỒN GỐC SƯU TẦM.(MỤC NAME).

3. GHI CHỦ ĐỀ CỦA BÀI VIẾT (MỤC SUBJECT ).

4. BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN CÓ QUYỀN XOÁ NHỮNG BÀI VIẾT KHÔNG TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT

1. THÊM Ý KIẾN CHO BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG TẢI : KÍCH (MỤC REPLY) Ở CUỐI MỖI BÀI VIẾT.

2. ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT MỚI: MỤC NEW COMMENT  Ở CUỐI MỖI DIỄN ĐÀN

3. NHẬP ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG KÍCH NÚT SEND ĐỂ GỞI. 

 

THƠ SÁNG TÁC

Date: 2011-10-13

By: Webmaster

Subject: NẮNG ĐI HỌC!

NẮNG ĐI HỌC!

Mỗi sớm mai đi học,
Nắng theo em đến trường.
Nắng không đi trên đường,
Nắng nhảy trên đồi nương,
Nắng dát vàng thảm cỏ,
Lấp lánh ngàn giọt sương.

Nắng múa trên hàng cây,
Ríu rít chim từng bầy,
Cành hoa non hé nụ,
Mùi hương nào ngây ngây.

Tiếng trống trường xa bay,
Nắng vàng ơi, mau vội!
Em chạy tới cổng trường,
Nắng vàng đang đứng đợi!

Em hớn hở bước vào...

Nắng leo qua tường rào...

Để lại dưới bờ ao,
Long lanh và óng ánh,
Một trăm ngàn ngôi sao!

Mỗi sớm mai đi học,
Theo cùng em đến trường,
Có nắng vàng yêu thương!

Huế 2011.
Viết tặng học sinh trường TTM
Webmaster.

Date: 2011-10-13

By: Webmaster

Subject: ĐI HỌC THÊM.

ĐI HỌC THÊM.

Chiều tan trường chúng mình đi học thêm,
Anh lúc nào cũng đến lớp trước em,
Để chọn được chổ ngồi nơi gần nhất,
Có thể nhìn em một nét nghiêng nghiêng.

Hai bàn trước dành riêng bên con gái,
Đến con trai anh ngồi ghế đầu tiên,
Em vào lớp thoáng ngập ngừng, ái ngại,
Lòng thẹn thùng cố giữ dáng tự nhiên.

Anh không nói mà như em có biết,
Em trốn mắt anh, ánh nhìn tha thiết,
Em giả vờ chăm chú học hồi lâu,
Em cố tình không ngoảnh lại phía sau.

Một buổi nào hai đứa ngồi cạnh nhau,
Lòng rộn ràng anh chẳng hiểu vì đâu,
Trang vở đêm nay nhiều bóng sáng,
Hay trăng rằm ngoài cửa sổ đầy sao!.

Để buổi đầu được nói chuyện với em,
Bài toán này em muốn hỏi gì thêm,
Anh lúng túng chứng minh phần định lý,
Bởi em yêu mãi bắt bí anh hoài.

Tan buổi học theo em một quãng xa,
Giữa phố đêm tà áo trắng thiết tha,
Em cúi mặt chừng như là bối rối,
Anh bâng quơ tựa một kẻ thật thà!...

Webmaster
1971

Date: 2011-10-10

By: Nguyễn Hồng Cương (1998)

Subject: Tâm sự mùa hè.

Mùa hè hoa phượng nở,
Rơi rơi khắp bên đường,
Ve kêu buổi tan trường,
Bạn và mình buồn bã,
Săp phải chia tay rồi!...

Huế 1998.
Hongcuongvn

New comment

VĂN SÁNG TÁC

Date: 2012-01-01

By: Nguyễn Hồng Cương

Subject: Một chút tự kỷ!

Lại một mùa đông nữa đi qua, từng cơn gió lạnh buốt cứ dồn dập đập vào khung cửa nhỏ, cái rét cuối đông như từng lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào da thịt.
Nó vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ, cảm nhận cái giá lạnh đi xuyên qua da thịt đến tận tim can. Nó cảm giác như mùa đông năm nay sẽ kéo dài đến bất tận. Cái lạnh nó đã và đang cảm nhận cũng không biết đâu là bờ bến, đã có những lúc nó chẳng còn biết cái cảm giác lạnh là như thế nào nữa. Phải chăng nó đã bỏ quên mất cảm giác của nó ở một ngóc ngách nào đó phía cuối đường chân trời rồi chăng?. Hay nó đã quá lạnh để không còn cảm thấy lạnh hơn được nữa?. Nó vẫn đi, đi hoài trong vô định. Một lúc nào đó nó tự hỏi: mình đã đi đâu? mình đã làm gì? nhưng tất cả những gì mà nó có thế trả lời là hai từ "không biết". Nó cảm thấy mình như một cây bồ công anh nhỏ trong cơn gió chiều đông, cứ để mặc cho cơn gió lạnh cuốn đi vô định. Nó không biết rồi đây mình sẽ đi về đâu? hay cứ bay mãi trong luồng gió không có điểm dừng.
Nó vẫn mỉm cười dù lòng nghe giá lạnh, vẫn yêu đời trong bất hạnh trào dâng. Rồi một lúc nào đó nhìn lại, nó mỉm cười vì nó biết nó đã làm đúng. tuy trong tim nó vẫn còn một hình bòng không thể phai nhòa. Mỗi khi nhìn về phía ấy, nó lại mỉm cười và mong sao người nó yêu sẽ tìm được hạnh phúc....

Date: 2012-01-01

By: Nguyễn Thị Thanh Lai

Subject: Mưa!!!

5h30 kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng. Vừa dắt xe ra khỏi công ty thì …. Ào, ào ... mưa xuống
Mưa Sg đấy, đến chẳng báo trước gì cả, không sấm chớp, cũng chẳng mây đen, chỉ khi nào bị ướt mới nhận ra: À! thì ra là mưa. Vội vã tìm chổ trú mưa, vất vả lắm mới chen ra khỏi đám mù mịt người và xe, đến được một mái hiên khiêm tốn của một quầy tạp hóa thì người cũng đã uớt sủng nước. Thôi đành vậy, chống xe ngồi nhìn dòng người tấp nập hối hả tự nhiên nhớ những ngày mưa Huế lạ lùng. Mưa rả rích, mưa da diết, mưa triền miên. Nhớ những chiều mưa tầm tả nó phải gò lưng trên chiếc xe đạp (người bạn trung thành của nó) để đến giảng đường, những buổi sáng mưa lâm thâm, rả rích với cái lạnh xuyên qua da thịt nó cũng phải dậy thật sớm để tranh thủ đến trung tâm học liệu chuẩn bị cho mùa thi. Cả những kỷ niệm những chiều mưa ở Huế của nó nữa. Những lúc trời mưa nó vẫn thường có thói quen nằm quấn chăn và nghĩ ngợi vẩn vơ. Những lúc như thế nó thấy lòng mình bình yên quá. Mưa càng to, trời càng lạnh thì càng bình yên và đôi khi nó cảm thấy buồn. Buồn vì nhớ nhung chuyện cũ, buồn vì ngổn ngang chuyện mới, mà cũng có lúc buồn chẳng vì chuyện chi cả…
Hơn hai mươi năm sống với mưa Huế mà nó có nhận ra điều đó đâu, để hôm nay giữa bộn bề cuộc sống, bắt gặp khoảnh khắc này nó mới nhận ra: À! thì ra mưa cũng thú vị đó chứ.
Chưa kịp phiêu theo dòng suy nghĩ vẩn vơ thì mưa cũng đã dứt rồi, mưa Sg là thế đấy chưa kịp dai dẳng đã vội dừng, người ta nói mưa Sg giống con người Sg vậy, không giống như con người Huế và mưa Huế của nó đâu.
Lại hòa mình vào giòng người hối hả và chạy đua với cuộc sống, mưa Huế của nó lại xếp vào một ngăn nào đó của ký ức để vô tình một chiều mưa nào đó nó lại buồn vu vơ trong đó có cả những ký ức về một con người Huế nào đó nữa…

Date: 2012-01-01

By: Nguyễn Hồng Cương

Subject: Re: Mưa!!!

Mưa Huế ah? thật ra em cũng ít nghĩ về mưa Huế lắm. Cũng có 1 chiều mưa nào đó, ngồi ngắm mưa rơi với 1 tách cafe nóng mà nghe lòng buồn miên man, cũng không biết mình buồn vì cái gì nữa, rồi lại nhớ đến mấy câu trong bài hát Mưa Rừng mà rưng rưng nước mắt, cùng chẳng biết vì đâu!.
Mưa rừng ơi mưa rừng.
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên...

Có lẽ cơn mưa trong bài hát cũng buồn và da diết như mưa Huế mình vậy.
Mưa Huế là vậy, ở Huế có ai ngắm mưa mà lòng không một chút thoáng buồn, đôi khi trong lòng có tâm sự càng buồn da diết!!!
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nước mưa hay nước mắt cũng đều là nước cả, tạnh cơn mưa rồi cũng phải vuốt mặt mà đi tiếp vậy.
Chợt một lúc nào đó:
Mưa về trên phố năm xưa,
Huế ơi vẫn đẹp cơn mưa cuối mùa,
Người về mây gió thoi đưa,
Người đi tình cũ vẫn chưa ngỏ lời...

Chữ tình cũng như cơn mưa vậy, đôi lúc đang nắng ấm chợt mưa ào, khi đã mưa thì dù có muốn cũng không dừng lại được. Có lúc tạnh rồi, trời vẫn lại mưa!!!

hongcuongvn

Date: 2012-01-01

By: Nguyễn Thị Thanh Lai

Subject: Lại mưa nữa rồi!!!

Đôi khi cũng muốn thờ ơ với ngoại cảnh lắm, nắng mưa là bệnh của trời mà. vậy mà mưa vẫn thường làm nó buồn ngơ ngẩn. Không bít nó có phải là người nhạy cảm quá không mà bạn bè thường trêu nó: "lãng đãng ngơ ngẩn như mi thì chỉ có khổ thôi". Nhưng cũng có người lại nói:"Chỉ có như thế con người mới cảm thấy nhẹ nhỏm bình yên hơn trước gánh nặng của cuộc sống này"..
Uh. Mặc kệ người ta nói gì, nghĩ gì nó vẫn là nó, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui nó vẫn đồng hành cùng những gì nó có được trong cuộc sống này cho dù đó chỉ là nỗi buồn.

New comment

VĂN THƠ SƯU TẦM

Date: 2015-12-09

By: Thầy Cư (sưu tầm)

Subject: TIẾNG CHÀO...

TIẾNG CHÀO...
Một nữ công-nhân làm việc tại một xí-nghiệp chế-biến thịt đông lạnh. Một buổi chiều, khi đã hoàn-thành công-việc, như thường-lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm-tra một chút. Đột-nhiên, cửa phòng lại bị đóng và khóa lại! Cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết!!!
Cô vừa hét khản cổ họng, vừa đập cửa với hy-vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu! Nhưng vẫn không có ai nghe thấy!!! Lúc này, tất-cả công-nhân đã tan ca! Toàn bộ nhà máy đều yên-tĩnh!!!
Sau 6 giờ chiều hôm ấy, công-nhân lạnh cóng người, tuyệt-vọng và đau-khổ! Đang lúc cô tưởng như không chịu đựng được nữa!!! Thì bất-ngờ được người bảo-vệ đến mở cửa cứu ra ngoài!!!
Hôm sau, cô gái hỏi người bảo-vệ tại sao lại biết mình ở trong đó để đến mở cửa? Mặc dù, đây không phải khu-vực mà ông ấy quản-lý!!!
Người bảo-vệ trả lời:
- “Tôi làm việc ở nhà máy này đã 35 năm rồi. Mỗi ngày đều có mấy trăm công-nhân ra ra vào vào. Nhưng cô là người duy-nhất, mà ngày nào sáng sớm đi làm cũng chào hỏi tôi và buổi tối tan làm lại chào tạm-biệt tôi! Trong khi có rất nhiều người xem như không nhìn thấy tôi vậy!!! Hôm nay, tôi biết rõ ràng buổi sáng cô có đi làm, bởi vì sáng sớm cô còn nói “Cháu chào bác!” Nhưng sau khi tan làm buổi chiều, tôi lại không nghe thấy tiếng cô chào: “Tạm-biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại!” Thế, là tôi quyết-định đi vào trong nhà xưởng tìm xem …xem thế nào??? Tôi đi đến những chỗ góc hẻo-lánh tìm cô! Cuối cùng, lại nghe thấy tiếng khóc! Và tìm thấy cô ở trong kho đông lạnh!!!“
Hãy luôn khiêm-tốn, nhã-nhặn, yêu thương, và tôn-trọng những người xung-quanh mình! Bởi vì bạn không thể biết được sự-tình gì sẽ xuất-hiện vào ngày mai!!!

Date: 2012-08-10

By: Thầy Cư (sưu tầm)

Subject: CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
VỀ THEODORE F. STODDARD VÀ CÔ GIÁO THOMPSON
Trong ngày khai giảng, trước những học sinh lớp năm, Cô đã nói 1 điều mà sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Đó là, như hầu hết các giáo viên khác, cô sẽ yêu thương tất cả các em như nhau. Tuy nhiên, điều đó đã không thể xảy ra, bởi, ở đây, ngay hàng ghế đâu tiên, lọt thỏm trong chổ ngồi của mình là 1 cậu bé nhỏ thó có tên Teddy Stoddard.
Cô Thompson đã quan sát Teddy từ năm trước và nhận thấy rằng cậu bé mà lúc nào cũng vận bộ quần áo nhếch nhác bẩn thỉu như thể cần phải được tắm giặt ngay này đã không chơi đùa một cách hoà đồng với những đứa trẻ khác. Hơn thế, cậu bé còn trông có vẻ khó ưa. Chính điều này làm cho cô Thompson không ngần ngại gạch chéo thật đậm bằng bút đỏ và cho một điểm F to tướng ngay trên đầu bài làm của cậu bé.
Ở trường nơi cô dạy, cô được yêu cầu phải xem lại hồ sơ cũ của từng học sinh, hồ sơ của Teddy là cái cuối cùng cô cầm đến và nó làm cô sửng sốt...
“Teddy là 1 cậu bé sáng dạ và vui nhộn. Cậu làm bài của mình một cách ngăn nắp và có nhân cách tốt. Cậu luôn mang đến sự thú vị cho những người chung quanh.” Giáo viên lớp 1 của Teddy phê như vậy.
Còn đây là lời phê của giáo viên lớp 2 “Teddy là 1 học sinh xuất sắc và được bạn cùng lớp yêu mến. Nhưng cậu bé đang gặp bất ổn do bệnh tình của người mẹ đang ở trong giai đoạn cuối mà cuộc sống đang phải tính từng giờ.”
Giáo viên năm lớp 3 : ”Cái chết của bà mẹ đã gây chấn động mạnh lên Teddy. Cậu bé đã nỗ lực hết mức, nhưng người cha đã không thể hiện được sự quan tâm cần thiết. Cuộc sống của cậu chẳng chóng thì chầy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu tình hình này không được cải thiện”.
Và giáo viên năm lớp 4 viết về cậu như sau :”Teddy có vẻ xa lánh mọi người và không thể hiện niềm hứng thú trong học tập. Cậu không có nhiều bạn bè và hay ngủ gật trong lớp học”.
Giờ thì cô Thompson đã nhận thức được vấn đề và không thôi tự dằn vặt mình. Cô cảm thấy không vui ngay cả khi học sinh mang đến cho cô những gói quà Giáng sinh được gói hào nhoáng bằng những dãi ruy băng xinh xắn và giấy gói quà bóng loáng cho đến khi cô nhìn thấy gói quà của Teddy. Đó là gói quà được gói vụng về bằng loại giấy thô ráp màu nâu có lẽ được nhặt nhạnh từ bao gói bán hàng cũ của các tiệm tạp phẩm. Cô Thompson cảm thấy nhói đau khi mở món quà của Teddy giữa các gói quà khác. Bọn trẻ bắt đầu cười rộ lên khi nhìn thấy trong tay cô chiếc vòng xuyến nạm thạch anh giả kim cương mà đôi chỗ đã bị tróc mất những viên đá khảm, cùng với 1 lọ nước hoa nhỏ trong đó còn chừng một phần tư nước. Nhưng những tiếng cười nhạo chợt im bặt khi cô thốt lên, chiếc vòng thật đẹp, đoạn cô đeo ngay nó vào tay, và xịt một ít nước hoa lên cổ tay áo. Cuối buổi học hôm đó, Teddy Stoddard nán lại chỉ để nói với cô, “Cô Thompson này, hôm nay cô có mùi hương thật giống như loại mẹ em thường dùng”.
Cô đã khóc hàng giờ sau khi lũ trẻ ra về... Trong cái ngày đáng nhớ đó, cô đã không giảng những bài đọc như thường ngày, bỏ qua những bài tập viết và cả môn số học, thay vào đó, cô bắt đầu giảng giải cho lũ trẻ về cuộc sống. Kể từ đó, cô dành cho Teddy 1 sự quan tâm đặc biệt. Mỗi khi trao đổi với với cô, dường như cậu bé sinh động hẳn lên. Cô càng khuyến khích, động viên, cậu bé càng đáp ứng thật nhanh. Cuối năm đó, Teddy trở thành 1 trong những học sinh sáng giá nhất lớp. Và, bất chấp lời hứa – mà cô không thể thực hiện được – là cô sẽ yêu thương tất cả học sinh như nhau, Teddy trở thành một trong những học sinh mà cô cưng yêu nhất.
Một năm sau, cô tìm thấy 1 bức thư ngắn bên dưới cánh cửa từ Teddy, nói rằng, cô là giáo viên tuyệt vời nhất mà cậu từng có trong cả cuộc đời minh.
Sáu năm trôi qua trước khi cô nhận được 1 bức thư ngắn khác của Teddy. Lần này cậu viết rằng mình đã hoàn thành chương trình trung học với hạng 3 trong lớp, và cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất mà cậu từng có trong đời.
Bốn năm sau đó, cô lại nhận được 1 bức thư khác, kể rằng, mặc dầu đang gặp nhiều trở ngại nhưng cậu vẫn ở lại trường và đeo đuổi việc học, và sẽ phấn đấu để tốt nghiệp cao đẳng với bằng danh dự cao nhất. Cậu cũng không quên khẳng định 1 lần nữa với cô Thompson, rằng cô vẫn là người thầy tuyệt vời mà cậu yêu quý nhất trong cuộc đời của mình.
Rồi bốn năm nữa lại trôi qua và một lá thư khác lại đến. Lần này Teddy giải thích rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, anh đã quyết định tiến xa hơn 1 tí. Và trong thư, anh vẫn lặp lại rằng, cô vẫn là người thầy tốt nhất và là người anh yêu quý nhất trong đời. Nhưng giờ thì tên của anh có dài hơn 1 chút... Bức thư được ký với cái tên, Theodore F. Stoddard, Tiến sĩ Y khoa.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Chắc bạn cũng rõ, lại có 1 bức thư nữa vào xuân ấy... Teddy kể rằng anh gặp được 1 cô gái và họ sắp kết hôn, rằng bố anh đã qua đời vài năm trước và anh sẽ rất vui mừng nếu cô Thompson có thể đến dự đám cưới và ngồi vào vị trí được dành riêng cho mẹ của chú rể. Tất nhiên, cô Thompson nhận lời. Và bạn biết không? Cô đã đeo chính chiếc vòng xuyến cũ vốn đã bị mất đi vài viên đá. Hơn thế, cô cũng lại dùng chính lọ nước hoa có mùi hương mà Teddy vẫn nhớ như mùi hương mẹ anh vẫn thường dùng, trong dịp lễ Giáng sinh cuối cùng giữa họ với nhau.
Họ ôm chầm lấy nhau, và Tiến sĩ Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson, “Cám ơn cô đã luôn tin tưởng em... Cám ơn cô rất nhiều vì đã giúp em có cảm giác mình là quan trọng và chỉ cho em thấy rằng em có thể tạo ra sự khác biệt.”
Cô Thompson, đầm đìa lệ, thì thầm trả lời, “Teddy, em đã nhầm hoàn toàn... Em mới chính là người đã dạy cho cô biết rằng mình có thể làm nên điều khác biệt. Chính cô mới là người chưa biết phải dạy như thế nào cho tới khi cô gặp được em.”
(Đôi điều có thể bạn chưa biết, Teddy Stoddard là Tiến sĩ Trung tâm Giám định Y khoa Iowa tại Des Monies nơi có Hội Bảo trợ Bệnh nhân Ung thư mang tên Stoddard. Hãy thử gõ keyword Teddy Stoddard và search trên Internet nhé!)

Date: 2012-03-16

By: Thầy Cư (Sưu tầm)

Subject: Chuyện có thật tại Indonesia 2012


(Đây là 1 câu chuyện có thật tại Indonesia)

Trong phòng xử... án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.
Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp
“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.
Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.

Nguồn: Internet

Date: 2012-02-16

By: Thầy Cư (Sưu tầm)

Subject: Người ăn mày

Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cả cánh tay cũng bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày:
-“Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
Người ăn mày giận dữ nói:
- “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác ?”
Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói:
- “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?”.
Người ăn mày lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng, hắn cuối người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán.
Vị nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ, chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la, người ăn mày cảm kích nói:
-“Cảm ơn bà”.
-“Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”.
Người ăn mày nói:
-“Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”.
Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường.
Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói:
- “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”.
Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác.
Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ:
-“Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà ?”.
Người mẹ nói với con rằng:
-“Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”.
Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi chuyển lại mấy lượt.
Vài năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân đã có phần già đi:
-“Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”.
Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói:
-“Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”.
Người Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tay đã mời người phụ nữ cùng cả nhà bà dọn đến thành phố sống những ngày thoải mái. Người phụ nữ nói:
-“Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được”.
-“Tại sao ?”
-“Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”.
Người chủ tịch tuy đau lòng nhưng vẫn kiên trì:
-“Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Nhân cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”.
Người phụ nữ nói:
-“Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào cả !”.

Sưu tầm trên Internet

Date: 2011-10-10

By: Thầy Cư (sưu tầm)

Subject: Hòn Ðá Ném Ði


Hòn Ðá Ném Ði

Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.
Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".
Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.
Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".
Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất.
Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ.
Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình.

Date: 2011-10-07

By: Thầy Cư (Sưu tầm)

Subject: Hãy đặt cốc nước của bạn xuống!


Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”
’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời.
“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.

‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’
Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.
Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

Tác giả: (Người dịch: Nang_chang2)
Nguồn : http://www.qatarliving.com/node/98800

Date: 2011-10-07

By: Thầy Cư (sưu tầm)

Subject: Quy luật của xe rác

Law of the Garbage Truck( Quy luật của xe rác)


Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn đường bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc!
Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi.Người lái taxi chỉ cười vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế.
Thế nên tôi hỏi" Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!"
Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là:'The Law of the Garbage Truck.'
Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên người bạn. Đừng mang nó vào mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình.
Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên...
Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!
Chúc một ngày không có rác!
Chúc các bạn và gia đình luôn được an lạc

New comment

GÓC HỌC TẬP

No comments found.

New comment

Blog

Blog của Viết Muốn

2011-04-19 17:29

                                 

Photobucket Mời các bạn ghé thăm www.violet.vn/vietmuon